Bên ngoài cánh cổng ma cung…
Tiếng trống trận vang lên ầm ầm, khiến chim chóc quanh núi giật mình tung bay toán loạn.
Tử Kiếm Sơn cử người tới thật. Mười ba vị trưởng lão mặc y bào trắng toát, mái tóc bạc phơ, họ cưỡi linh thú to như quả núi. Dẫn đầu là Tử Hàn Lâm, kẻ nổi danh lạnh lùng nhất nhì tu giới.
Hắn ta hạ ngựa, chỉ thẳng vào cánh cổng lớn:
"Ma giới giấu giếm ả nữ tử sát phu, là đang muốn khiêu khích toàn bộ đạo lục tu vực sao?"
Cánh cửa dần hé mở…
Thái tử Ma tộc bước ra, hắn khoác y phục đỏ thẫm, khí thế ung dung, như thể chẳng hề có cuộc chiến nào sắp diễn ra.
"Hỗn xược, Kỷ Vong Uyên là phu nhân của ta. Các ngươi muốn bắt người, phải hỏi qua ý ta trước."
Tử Hàn Lâm bật cười nhạt, chỉa mũi kiếm về phía hắn:
"Ma tộc từ khi nào lại sa đọa đến mức phải cưới một nữ nhân bị thiên đạo ruồng bỏ?"
Thái tử bất giác nở nụ cười, tay áo khẽ vung lên:
"Chẳng phải các ngươi cũng từng mười hai lần cầu hôn nàng ta mà vẫn không được đó sao?"
Không khí xung quanh lập tức trầm xuống.
Tử Hàn Lâm giận dữ, hắn rút kiếm toan vung tay tới:
"Vậy thì hôm nay, bản tọa xin được lĩnh giáo—!"
Ầm!
Hai luồng linh lực va chạm giữa không trung, mạnh mẽ tới mức khiến trời đất rung chuyển.
Còn cô thì…
Cô đứng trên lan can tầng hai, tay cầm xiên thịt nướng nóng hổi, miệng lại gặm bánh tráng cuốn, lặng lẽ xem xét trận chiến long tranh hổ đấu đang bùng nổ.
"Đẹp trai thì đẹp thật... nhưng đánh nhau cũng ác liệt phết ha." – cô lẩm bẩm.
Một tiểu cung nữ đứng bên cạnh rụt rè:
"Thánh nữ, người không định… ra mặt à?"
Cô nhai một miếng rau, miệng không ngừng thoái thác:
"Ra cái gì? Ra đó rồi lỡ hắn chết thật thì ta lại mang tiếng góa phụ. Lại phiền ra."
Bên dưới, khí thế càng lúc càng dữ dội.
Bỗng nhiên, một tia kiếm khí lạc hướng xẹt lên cao, bay thẳng về phía… cô.
Tiểu cung nữ hét lên.
Theo phản xạ tự nhiên, cô ném xiên thịt ra cản kiếm, nhưng vừa vung tay thì... vô thức thi triển một đạo pháp kỳ lạ, khiến tia kiếm bị đánh bật ngược trở lại, găm thẳng xuống đất.
Ầm!
Cả hai phe sững lại.
Tử Hàn Lâm cứng đơ người, mặt mày tái xanh:
"Là… Thượng Cổ Chi Hỏa?"
"Gì cơ? Ta chỉ... phất tay một cái thôi mà?"
Thái tử Ma tộc quay lại nhìn cô, ánh mắt ngụ ý vô cùng khó đoán.
"Nàng… nhớ lại rồi sao?"
Cô nhíu mày. Ký ức vẫn là một mớ hỗn độn. Cô chỉ nhớ mình đang ăn hủ tiếu thì bị xe tông, mở mắt ra thì đã xuyên tới cái thế giới lạ lùng này, ai cũng mặc váy dài lê thê và cách cư xử không khác gì phim cổ đại.
Nhưng cái tên Tử Hàn Lâm kia hình như hơi quen.
Hắn lùi lại, ánh mắt hơi hoảng loạn:
"Không lẽ ngươi thật sự là… tàn hồn của Thiên Hỏa Thánh Chủ đời trước?"
"...Ai cơ?"
Thái tử nhướng mày:
"Nói mới nhớ, từ lúc nàng đến, trời liền đổ mưa, hoa nở trái mùa, còn có con gà biết nói tiếng người. Đúng là không được bình thường."
Cô buông tiếng thở dài:
"Cho hỏi ai là người xuyên không ở đây? Ta còn chưa đòi quyền lợi bảo hộ nhân vật chính đấy."
Hắn cười nhẹ, lại bước đến gần, đưa tay vuốt tóc cô:
"Thật ra ta không quan tâm nàng là ai và từ đâu đến. Chỉ cần biết…"
"Nàng là người duy nhất mà ta muốn giữ lại."
Cô bĩu môi trêu chọc:
"Thật tiếc. Trận này ngươi lại không chết rồi."
Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng:
"Vì ta chưa kịp nghe nàng gọi một tiếng 'phu quân' đàng hoàng."