Cherreads

Chapter 2 - Chương 2: Kẻ ngoài cuộc

Thời gian trôi đi.

Không ai nhắc gì đến chuyện ban nãy. Cơn đau kia như thể chỉ là một vệt mực loang ra rồi chìm nghỉm giữa tập hồ sơ học đường. Lâm Hạ Dương tranh thủ ngả đầu xuống bàn, nhắm mắt để giữ lại chút tỉnh táo.

Một số giáo viên đi ngang qua cửa lớp, nhìn vào rồi rảo bước, không ai nói gì. Dù là sự lặng im ngầm đồng thuận, hay sự thờ ơ được che đậy, thì với anh — cũng chẳng khác gì nhau.

Chỉ đến khi tiếng ồn trong lớp bỗng dưng biến mất, anh mới khẽ hé mắt.

Từ cửa lớp, một nhóm nam sinh bước vào.

Không ai trong số họ mang vẻ học sinh gương mẫu:

Tóc nhuộm xanh đỏ, hình xăm nho nhỏ nơi cổ tay, ánh mắt liếc ngang như lưỡi dao cùn – sắc không đủ, nhưng vẫn có thể làm đau người không phòng bị.

Chúng lướt qua lớp như những chiếc bóng, rồi dừng lại ngay chỗ anh. Một tên cười khẩy, rồi đập mạnh tay xuống bàn:

— “Nè, mới nhập học mà ngủ gật hả thằng ngáo?”

Lâm Hạ Dương khẽ mở mắt.

Không nhìn, không đáp, anh đưa tay lên… gạt phắt bàn tay đang che trước mặt.

Một cú gạt dứt khoát, không cần dùng nhiều sức, nhưng đủ mạnh để làm thằng kia mất thăng bằng, loạng choạng về phía sau một bước.

Cả nhóm khựng lại.

Ánh mắt Lâm Hạ Dương giờ mới hướng lên. Lạnh.

— “Không quen. Đừng đứng gần quá.”

Chỉ một câu, đủ khiến không khí trong lớp như rơi vào chân không.

Tên vừa bị gạt sầm mặt, toan bước tới thì cậu bạn ngồi cạnh kéo tay áo:

— “Thôi… bỏ đi, đừng gây chuyện giờ này.”

Cô giáo đúng lúc ấy bước vào.

Giọng sắc như dao:

— “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Nhìn thấy nhóm học sinh đang đứng quanh bàn của Lâm Hạ Dương, ánh mắt cô nghiêm lại.

— “Tất cả về chỗ. Riêng em, Lâm Hạ Dương – theo tôi lên phòng giáo viên.”

Cánh cửa phòng giáo viên đóng lại sau lưng.

Không khí lạnh hơn hẳn lớp học, như thể nơi này chứa nhiều thứ không được nói ra.

Cô giáo đặt xấp tài liệu xuống bàn, ngẩng lên nhìn anh:

— “Em có biết vì sao mình bị gọi lên không?”

Anh không trả lời ngay. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, không hằn sợ hãi, không né tránh – chỉ là… lạnh. Như thể đang đối mặt với một người xa lạ vừa hỏi chuyện đời kiếp trước của mình.

Anh không trả lời ngay, mà ngước mắt lên, giọng chậm rãi vang lên — rõ ràng, điềm nhiên:

— “Cô có việc gì ạ?”

Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng mang theo một lớp mỏng kiêu ngạo được che giấu bằng sự ung dung thái quá.

Cô giáo liếc nhìn anh một cái. Không nói gì ngay, nhưng trong lòng đã dấy lên cảm giác không thoải mái.

— “Nếu hôm nay tôi không tình cờ đi ngang qua, thì em định ra tay với bạn học thật à?”

Anh khẽ bật cười. Không to, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh hơn một vài độ.

— “Cô nghĩ nhiều rồi. Nước sông vốn chẳng phạm nước giếng. Nếu họ không cố tình gây sự, em việc gì phải ra tay? Thật sự… rất bẩn tay.”

Cô khẽ nhíu mày.

Câu trả lời chẳng có chút ăn năn.

Nhưng dù vậy, cũng chẳng có lý do để trách phạt – bởi lẽ những gì xảy ra, cô đều tận mắt chứng kiến.

Chỉ là… thái độ đó, quá đáng lo hơn cả hành vi.

Sau một thoáng trầm ngâm, cô buông một câu ngắn gọn:

— “Thôi được. Về lớp đi. Sau này cố gắng giữ hoà khí với bạn bè.”

Anh không đáp, chỉ hơi gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng anh. Cô giáo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gọn gàng, nhưng lạnh lẽo như cơn gió lướt qua hành lang vắng.

Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô:

— “Trông có vẻ ngoan hiền, nhưng… hình như không phải kiểu dễ bắt nạt.”

More Chapters